
Trích
Kỷ Yếu Hải Ngoại 1990
TH/CSVSQ/TVBQGVN
Nghị
định mang số 317/QP/TT được ký vào năm 1958 đã mở màn một kỷ
nguyên mới cho Hàn Lâm Viện Quân Sự Việt Nam (tự do): vị Chỉ
Huy Trưởng khả kính, Thiếu Tướng Lê Văn Kim đã khởi đầu cho
công việc khó khăn ấy. Khóa 16 được vinh dự là khóa đầu tiên
đào tạo bằng quy chế mới, điều kiện mới, người ta quen gọi
là "khóa đầu tiên 4 năm Hải, Lục và Không Quân". Tốt
nghiệp tại quân trường này, các Tân Thiếu Úy được cấp văn bằng
Khoa Học Quốc Gia, tương đương với Cử Nhân Khoa Học tại Việt
Nam, B.S. tại Mỹ và Licensier tại Pháp. Cũng kể từ đó, ngôi trường
này đã trở nên trường Võ Bị đứng vào bậc nhất tại vùng Ðông
Nam Á, sánh với hai trường Võ Bị West Point của Hoa Kỳ và Saint
Cyr của Pháp. Vào thời kỳ này, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, vị
Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam, của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa,
người đã chú trọng việc đào tạo một thế hệ Sĩ Quan mới
cho đất nước, văn võ song toàn. Nhân dịp chủ tọa lễ đặt viên
đá đầu tiên để khời sự xây cất ngôi Trường Võ Bị mới tọa
lạc tại đồi 1515, Tổng Thống Diệm đã bày tỏ nỗi quan tâm:
"...đây là cái nôi cho các Sĩ Quan tương lai của đất nước!".
Và quan niệm của Chính Phủ Việt Nam ngày ấy là đào tạo các Sĩ
Quan có đủ khả năng để cung ứng cho nền quốc phòng thời chiến,
cũng như phục hưng nền thịnh vượng Quốc Gia vào thời bình.
Bởi đó, Khóa 16 đã được mang tên "Khóa Ấp Chiến Lược"
(Strategic Hamlet), một chính sách được đưa lên hàng quốc sách lúc
bấu giờ.
I.
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA
Chương trình văn hóa chiếm 60% thời biểu toàn khóa. Cứ theo ngôn
ngữ của nhân gian, thì một năm có 4 mùa. Ðối với Cadet Võ Bị,
họ chỉ có hai mùa, mùa văn hóa và mùa quân sự. Mùa Xuân Hạ, thời
tiết tương đối ôn hòa, nên được chọn là mùa quân sự cho việc
huấn luyện ngoài thiên nhiên được thuận tiện. Mùa Thu Ðông, có
nhiều mưa và giá lạnh bên ngoài, nên được lấy làm mùa văn hóa,
các cadet dùi mài kinh sử bên trong. Ngay từ tháng đầu nhập trường,
cadet đã phải trải qua hàng loạt "test" để chuẩn bị bước
vào chương trình PCB (Physic - Chemical - Biology), đòi hỏi một trình
độ căn bản về khoa học thực nghiệm. Trong nhịp độ ấy, vào
những mùa văn hóa kế tiếp, họ còn phải trau dồi các môn kiến
thức tổng quát như luật học, triết học, xã hội học và văn học.
Vào năm cuối cùng, các Sinh Viên Sĩ Quan cần phải nỗ lực hơn cả
để hoàn tất chương trình Cử Nhân Khoa Học, chuẩn bị tốt nghiệp
vào cuối mùa Ðông năm ấy!
II.
CHƯƠNG TRÌNH QUÂN SỰ
Kể từ khóa này, SVSQ được đào tạo bằng những binh thư huấn
luyện của trường West Point Hoa Kỳ. Mẫu người Sĩ Quan tương lai
này có thể sẽ phải đảm đương một chiến trường quy ước (hành
quân phối hợp các Quân Chủng Hải, Lục, Không Quân và với các đồng
minh), cũng như việc học xử dụng hữu hiệu các chiến cụ tối
tân của quân đội Hoa Kỳ. Ngoài ra, các SVSQ còn được trau dồi
kiến thức về chiến tranh học và chiến lược học.
I
II.
TRUYỀN THỐNG
Phát huy truyền thống của các khóa đàn anh, Khóa 16 thực
sự đóng vai trò tiền phong cho các thế hệ SVSQ mới, tạo được
một ý thức mới trong lòng mỗi quốc dân Việt Nam, về
"chân dung" một SVSQ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, cả Trí và
Dũng. Cái di sản quý báu nhất mà Khóa 16 được thừa hưởng,
phải kể là công lao và gương sáng của Khóa niên trưởng 14. Từ
phút đầu tiên bước vào cổng trường đến ngày "tân khóa
sinh quỳ xuống, ...SVSQ đứng kên" sau 8 tuần sơ khởi huấn nhục,
mỗi người SVSQ Khóa 16 như phản ảnh một số các mẫu mực và mẫu
người đàn anh của họ. Ðúng như vậy, ngay sau khi mãn Khóa 14 không
lâu, niên trưởng Vương Mộng Hồng đã thực sự đi vào lịch sử
với chiếc dù máu, với chiếc berret đỏ, để lại bao thương tiếc,
nhưng tự hào vô vàn cho các SVSQ Khóa 16 và các khóa sau này. Không
hổ thẹn với khóa niên trưởng, Khóa Ấp Chiến Lược đã có những
Lý Văn Quảng, ngay sau ngày mãn khóa chưa được một mùa đã đền
nợ nước khi còn lơ lửng trên lưng chừng trời với chiếc hoa dù
ngạo nghễ, những Nguyễn Xuân Phúc với biệt danh "Trâu Ðiên"
- tên của Tiểu Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến - đã từng gieo bao ác
mộng cho quân thù, và làm rạng danh chiến sĩ "cọp biển",
những Hoàng Lê Cường, vị anh hùng quân đội vào thập niên 60 đã
có "...bức chân dung trên công viên buồn..."! Và còn nữa,
những SVSQ của Khóa 16 ngày nào, vẫn còn nối tiếp truyền thống
từ ngàn xưa đến ngày sau. Họ đã nằm xuống vĩnh viễn trong lòng
đất mẹ, họ đang mòn mỏi trong ngục thất đọa đày, hay họ
đã anh dũng, để lại một phần cơ thể đền nợ tổ quốc bây
giờ và mãi mãi, họ vẫn xứng đáng là người con yêu của mái
Trường Võ Bị, cho dù ở không gian và thời gian nào, chí quật cường
và sức sống mãnh liệt vẫn giữ cho họ một ngôi vương miện thần
thánh.
IV.
HOẠT ÐỘNG ÁI HỮU
Hội Ái Hữu Khóa 16 đã được thành lập, và được Bộ Quốc
Phòng cấp giấy phép vào năm 1964. Hàng năm, cứ vào hạ tuần tháng
12, là tháng mãn khóa, anh em CSVSQ Khóa 16 từ mọi nẻo bốn Vùng
Chiến Thuật đổ về Sài Gòn để họp mặt thường niên. Từ biến
cố 1975, những cánh chim tản lạc khắp nơi, kẻ từ bỏ nước
ra đi, người thì bị bắt vào lao tù, cũng có nhiều anh em vĩnh viễn
nằm xuống, an nghỉ trong lòng đất mẹ ở giờ thứ 25 của cuộc
chiến. Còn nhiều anh em, mà cho đến bây giờ, cũng chưa thể phối
kiểm được là đã chết hay mất tích. Những tai biến 75 đã làm
cho hoạt động ái hữu bị gián đoạn vài năm, thế rồi đàn
chim vỡ tổ kia cũng qua ngày tháng lần mò về họp đàn, từng nơi,
từng nhóm. Có nhóm ở Âu Châu, nhóm ở Úc Châu, một nhóm ở trại
tỵ nạn, và nhất là tại quê nhà. Phần đông nhất, phải kể là
đã quy tụ lại tại Hoa Kỳ. Cho đến nay, việc kiểm kê hàng ngũ
anh em chưa được mấy chính xác. Tuy nhiên, đem phối hợp các con
số mọi nơi, gia đình Khóa 16 đã ghi nhận được đến con số
175 người, gồm 83 tại hải ngoại (2 đã từ trần), 92 tại Việt
Nam, gồm 86 đã được thả, 4 còn bị giam cầm, và 2 đã mệnh
chung sau khi được thả về. Và rồi đây, Ấp Chiến Lược 16 vẫn
còn tiếp tục đón nhận được những cánh chim lẻ tẻ về họp đàn.
Mọi người đang mong đợi con số cao nhất sẽ là 324, nhưng trong
lòng họ, con số ấy sẽ chẳng bao giờ đạt tới, bởi họ đã
chia sẻ một phần trong họ cho quê hương, cho đồng bào, để phần
còn lại được mãi kiêu hãnh, vì những người bạn đã thay họ
báo đền nợ nước.
Thủ
Khoa Bùi Quyền, con chim đầu đàn của Khóa 16 hiện đã được thả,
còn ở lại Việt Nam. Hàng năm, từ mọi chốn trên quả địa cầu,
mỗi CSVSQ Khóa 16 không khỏi xao xuyến với cẩm giác đi từ trong
ký ức, mỗi mùa Giáng Sinh trở lại, họ nhớ đến ngày nhập trường
23-11-1959, họ nuối tiếc ngày mãn khóa 22-12-1962 để rồi họ chán
chường, muốn quên đi tất cả những mơ ước tuổi xuân, ngày họ
dấn bước vào đời, vào binh nghiệp, đi xây dựng sự nghiệp tương
lai.
(Tác giả
khuyết danh, viết năm 1990, một số chi tiết không phản ảnh tình
trạng K16 hiện nay, năm 2004)
