THẬP
LỤC KHÓA TỰ TRUYỆN
Tác
giả K16VBQGVN
Lời
Mở Ðẩu: Nhằm tạo bầu không khí sinh hoạt vui nhộn, đầy tình
thân ái giữa các bạn cùng khóa và gia đình,
cũng để vun đầy tình cảm nồng nàn, chân thật và bền vững,
Ðại Diện Khóa, vốn là Nhà dăng bất đắc dĩ do tình huống
"tháng 3 gãi súng", từ nay sẽ mở một Mục Ðề trên
Trang Nhà K16VBQG dưới hình thức truệyn dài "feuilleton"
đăng trên các Nhật báo Miền Nam trưóc 75, lấy tựa là Thập Lục
Khóa Tự Truyện, để các "Cụ K16" nhắc nhớ lại bạn bè
cũ, chuyện xưa có khi "cười ra nước mắt", những kỷ
niệm vui buồn, lúc ngang dọc tung hoành, khi sa cơ thất thế trong
chua sót đắng cay, trong khói lửa chiến chinh nóng lòng ngóng tin tìm
bạn sau một trận đụng độ.Có khi bất chợt gặp lại nhau trên
đường phố Sài goon, trên đường chuyển quân qua U Minh Hạ, trong
cùng một Khóa học được trở về Dalat khi đã dày dạn phong sương,
hay ở Phòng Trà Queen Bee hoặc Quán La Pagode. Lại có dịp "mày
tao chi tớ" như ngày mới gặp lúc nhập trưòng vào thuở 19,
20
tuổi đầu. Khi đang lội bên này suối giữa Mật Khu Ðỗ Xá, nhìn
qua bên kia đơn vị bạn chợt thấy Hồ Thế Diên đầu đội nón
sắt trụi lũi, ốm yếu hom hem trong bộ chiến phục bạc màu,
thảng thốt gọi tên bạn còn đang ngơ ngác. Trận chiến ngày càng
khốc liệt. Tin bạn ngã xuống ngoài chiến trưòng đến dồn dập mà
lòng đau xót bi phẫn. Là thế hệ giao thời từ Vua chúa đến Thực
dân bưóc vào thể chế Dân chủ thu gọn ở Miền Nam, lớn lên rùng
rùng đi vào cuộc chiến. Lớp sau tiếp nối lớp trưức. Từ Triệu văn
Mẫn, Trịnh An Thạch, Nhữ Văn Hải đến Võ Anh Tài, Nguyễn Ðình
Thủy, Hoàng Lê Cường, Hồng Bảo Hiền, Lý Văn Quảng, Bùi Thanh Tâm,
Trần Xuân Quang, Hoàng Cảnh, Trần Hữu Thọ, Lưu Huy Thắng, Bảo Sung,
Phan Văn Tân rồi Nguyễn Hữu Thông, Ðặng Phương Thành, Ðỗ Hữu Tùng,
Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Ðằng Tống, Nguyễn Văn Kim, Phạm Thái, Ðặng
Ngọc Thượng đã lên đến con số 79. Tất cả như bàng bạc trong
tâm tưởng. Xin hãy nghĩ nhớ những người bạn đã nằm xuống nơi
chiến địa, chốn lao tù Cộng sản và cõi lưu vong để đừng
bao giờ xúc phạm nhau mà đánh mất tình bạn quý hiếm vun trồng từ thuở tuổi còn
19, 20 cho đến
nay đã gần một nửa thế kỹ, trải qua bao nhiêu sóng gió ba đào,
thăng trầm nổi trôi, giữa cả vinh quang ngạo nghễ lẫn nhục
nhằn đượm cả máu và nưóc mắt.
Bây
giờ ta hãy bắt đầu bộ "Thập Lục Khoa tự Truyện" đăng tải
hàng tuần, với sự đóng góp của các thành viên của Ðại gia đình
Khóa 16. Chương một đề nghị sẽ kể về các Nhân Vật với các
hổ danh, tục danh và biệt danh như Robert Lửa NXP. Sau đó
là ngững mẫu chuyện vui buồn từ ngày mới vào Trưòng cho đến
lúc chiến chinh đến nơi xứ lạ quê người.
Nhập
Truyện: Khi còn ở Trung học, có một vị Thầy dạy Anh văn đã
phê vào Sổ Học Bạ của tôi nguyên văn như sau: "Học khá nhưng
hay nghịch ngầm". Có lẽ đúng nên khi vào Trường Võ Bị, tôi cũng còn tật nghịch ngầm, như một
lần đã lượm quả lựu đạn khói tịt ngòi không cháy đem về
buồng tắm tìm cách đốt thử chơi. Nào ngờ quả lựu đạn bốc
cháy xịt khói đỏ mịt mù khiến tôi phải lật đật mở vội
cửa sổ cho thoát ra ngoái rồi sợ quá bèn bỏ bên ngoái cạnh
cửa sổ cho đến lúc cháy hết. Khói đỏ bốc lên tỏa kín cả dãy làu
phong ngũ SVSQ đã gây sự chú ý cho vị SQ Trực Liên Ðoàn là Ð/U
Hậu ( tự La vache qui rit).Ông cho người gọi tôi lên trình diện.
Hôm
ấy lại nhắm ngày Chủ nhật được ra phố. Sau khi nghe trình bày
đầu đuôi câu chuyện, ông bắt tôi về phòng thay Quân phục Ðại
lễ trắng rồi một mình đi 10 vòng sân Vũ đình truòng Lê Lợi rồi mới đuọc đi
phố. Cũng có tật hay nghịch phá
tôi hay quan sát bạn bè rồi đặt cho bạn ấy một biệt danh như
Ðờ Lăng chẳng hạn. Cũng do vụ gọi bí danh này, bạn bè ở vùng
Ðông Bắc Hoa Kỳ này mất một người bạn cùng khóa mà TC Rết
thường
thích nói là "cùng khóa mà khác chìa". Hồi còn ở trong Trường,
sang năm thứ hai, nhờ bầy ngựa của ông Bảo Ðại, chúng ta đả được
học khóa Kỵ Mã do Ð/U Rồng, tốt nghiệp từ truòng Saumur của
Pháp về dạy. Cỡi ngựa phải có dáng dấp "noble" mới được.
Chứ
không cỡi theo kiểu Cao Bồi của phim Mỹ. Một hôm đứng nhìn
bạn HV Chung ngồi trên lưng ngựa, lưng khòm khòm, dáng cứng như khúc
gỗ, lại thêm chiếc mũ bê rê màu nâu nhạt đội ngay trên chỏm
đầu, tôi đã buộc miệng nói lớn "Ê tụi bay, coi kìa,
thằng
Chung nó cưỡi ngựa như Thày Tam Tạng đi thỉnh kinh". Thế là từ dó,
hổ danh Thày Tam Tạng dính liền với tên HV Chung. Nào ngờ, mấy mươi năm sau, một hôm họp măt ở nhà bạn
Thu. Lâu quá mới có
dịp gặp nhau nên bạn Thu đã vui mừng vỗ vai bạn Chung nói lớn
"Ê, thằng Thày Chùa". Khổ một nỗi Bà Xã của Chung kế
bên
nghe thấy dã nhíu mày bầt mãn rồi về nhà trách là sao bạn Thu
đã gọi là Thày Chùa còn là thằng nữa. (Bạn Thu đã gọi sai
biệt danh của bạn Chung rồi) Từ dó, bạn Chung không đi họp khóa
nữa. Ðừng quên là vào giai đoạn cuối của năm 75 bạn Chung đã
cùng với Vi Kim Sinh về phục vụ ở Bộ Phát Triển Sắc Tộc.
Quay
lại chuyện của Cao bồi ưa đặt tên cho bạn như Chánh đĩ
chẳng hạn. Ở cùng Ðại đội vào năm thứ nhất, có hai bạn cùng
khổ người dậm nét như nhau duọc CB gọi là Ông Bành Tổ. Bây giờ
bạn TV Bá ở tận Minnesota khi nào gọi điện thoại viễn liên cũng
tự xưng một cách vui vẽ và hãnh diện rằng "Tao là Bành Tổ đây".
Nhưng
thuở ấy, bạn Ðòan Ðình Thuyên, về sau giải ngũ đi làm Tiếp viên Hàng Không cho Air
Vietnam, đã tỏ ra bực mình khó chịu vi hỗn danh này. Chàng đễ
bụng cho mãi đến một hôm. Trước giờ tâp họp đi ăn trưa ở
phạn điếm, chàng đến gặp tội nói "Trưa ni mi đừng đi ăn trưa
ở lại trại tao có chuyện muốn nói". Thì ra chàng muốn hỏi
tội tôi vế chuyện đã đặt tên Bành Tổ. Thật lòng tôi không
muốn đánh nhau với bạn Thuyên nhưng do tuổi còn trẻ lại ngịch ngợm nên tôi
đồng ý bỏ ăn trưa. Ai ngờ, khi cả Liên Ðoàn đã an vị bên Nhà
Ăn, chàng qua phòng tôi rũ ra Buồng Tắm giải quyết món nợ. Chàng
còn mặc bộ đồ tập thể dục EMS mang giày bout đờ sô. Tôi vẫn
mặc quần trận áo thun trắng bầt đắc dĩ theo chân. Tôi có nói
với bạn là nếu không thích thì thôi không gọi nữa. Nhưng Thuyên
bảo mi không gọi nữa nhưng mấy đứa nó gọi thì sao. Thế là chàng
xông vào Boxing ngay. Lòng dạ tôi bình thản nên tôi cứ tránh né,
có
khi, nhờ có học Nhu Ðạo, nên tôi có vào thế vật ngã chàng một
cái cho vui còn bạn cứ đấm tới tấp. Tôi cố tránh né lòng vòng.
Bạn
đấm trúng cả vào tường gạch bông và vòi nước nữa. "Trận
chiến" kéo dài cho đến lúc nghe tiếng đếm của đoàn quân đi
ăn trở về hai đứa mới tự động tan hàng. Hai cánh tay và hai bàn
tay của bạn Thuyên bị sưng vù phải đi Bệnh Xá. Tôi may mắn vô
sự. Sau này, khi lên Thiếu Tá tôi được cử đi lên Trường Võ Bị
chọn lấy Khóa 23. Trên chuyến bay AirVietnam tôi đã gặp lại Thuyên.
Hai đứa tay bắt mặt mừng. Thuyên còn cho tôi Phần Ăn phụ trội sau khi đã
không quên gọi tôi là Cao bồi Dalat. Tôi nghĩ đó là tình bạn cùng khóa.
Chuyện còn dài dài lắm. Bài vở đóng góp xin vui lòng gởi về tayson16@yahoo.com để xem trước dể tránh cuộc đụng độ giữa bạn bè gay ra hiềm khích chia rẽ. Yêu cầu Bà Phán Phom lên tiếng trưóc. Hẹn họp nhau kể chuyện cho vui.
Cao
Bồi TNT.