Chuyện
Ðời Tôi

Đọc tiểu sử các bạn Khóa 16, tôi mới thấy không phải cá nhân tôi, mà một số bạn nữa, cũng đã thú nhận phải đau đớn từ giã người bạn thân thiết nhất của mình, trong thời gian thụ huấn. Tôi xin kể lể chút xíu chuyện cũ đời tôi, có nhạt, xin cho thêm muối.
Thời gian
tiểu học, đâu như lớp ba Hà nhỉ, tụi mình thò lò mũi, mặc
quần xà lỏn đến Trường Tiểu Học Đà Nẵng. Mầy chơi thân
với thằng em trai tao hơn, thằng em trai tao cuối năm 69 tốt
nghiệp Bác Sĩ. Hồi nhỏ cũng
nhờ có mầy và em tao, nên tao gây nhiều ân oán giang hồ. Có lần
bị tụi lớp khác chận đường gây sự, tao đã tìm cớ: “Tụi
bây có giỏi chờ đây. Tao về cất đôi dép là ra ngay”! Và xách
dép chạy đi tìm mầy và em tao. May là lúc ra đến thì tụi kia đã
giải tán. Sau nầy học Quốc Học Huế, tao lại học chung với anh
vợ mầy. Hồi đó Lộc, anh vợ mầy là con nhà quan, có nhà xây
cạnh bờ sông Hương, tao chỉ là dân nhà quê, nên có đến chơi,
tao cũng không dám nhìn ngang liếc dọc, nên đâu biết Lộc có cô
em gái xinh đẹp là Vân. Mãi đến khi gặp Lộc ở Houston, tao mới
ngã ngửa ra khi biết em gái Lộc nay là vợ mầy. Trời đất! Sao
hồi đó mầy to gan vậy?
|
Hà ơi! Mầy đã xin cho tao vào Baylor đầu tiên, nhưng tao mới qua, tiếng Tây tiếng U đem rải mỏng cũng không kín cái lá mít, nên bị chê yếu communication cũng phải. Thế nhưng mầy vẫn trì chí chạy chỗ nầy chỗ nọ kiếm việc cho tụi tao. Văn Cung, Hương Lê, Hương Lương, Diên Hồ, Đạt Ngô, Hay Cự lần lượt được thu nhận. Thằng Hương Lương thuyết phục tao, phân tích lợi hại cho tao thấy chuyện đổi job là cần thiết, và đã tả xung hữu đột dành cho tao một chỗ. Ngày phỏng vấn, tao đến cái mạng không, nó phải lo gọi con tao mang giấy tờ vào, và ra cổng đón đem nộp cho tao. May quá, khi được Baylor thu nhận nhờ ảnh hưởng cái chức Supervisor của Hương lúc đó, thì thằng Diên cũng được đề cử đi làm Supervisor cho một Department khác và kéo tao qua chỗ nó. Tao chơn mạng Đế Vương, đi đâu cũng có bạn bè tả phù hữu … hộ vệ mà.
Tôi vốn chết nhát. Nên chuyện vào quân ngũ có hơi khác đời. Thái Quang Cẩm học cùng lớp với tôi, rủ tôi nộp đơn. Tôi ngần ngừ thì Nguyễn Như Pháp thúc vào. Tôi còn một thằng rất thân ngồi cạnh nhau lúc học Pellerin Huế, tên Vĩnh Đương. Đương học rất giỏi, ngồi cạnh tôi và cho tôi cọp-dê các bài tập từ Toán đến Pháp văn. Tên nầy chẳng những học giỏi mà viết chữ đẹp ơi là đẹp. Tôi nhớ nó chép cho tôi bài thơ:
Tao ở nhà tao,
tao nhớ mi.
Nhớ mi tao mới
bước chân đi,
Không đi mi
hỏi : “Răng không đến?”
Đến thì mi
hỏi: “Đến mần chi”.
Bài thơ còn dài, với nét chữ như vẽ của nó, tôi dùng khoe với mấy cô trong làng. Vĩnh Đương vô K16, hết 8 tuần, nám phổi, lại vô K17. Kết quả cuối cùng, nó tốt nghiệp … Tiến Sỉ Luật. Tuy hành nghề Luật, nhưng Vĩnh Đương lúc nào cũng nhận mình thuộc liên khóa 16 và 17.
Tôi cà kê
dê ngỗng nãy giờ, để nói với các bạn, đặc biệt bạn Trần
Trung Lương, là cái đau “52” chưa chắc bạn đã nhiều hơn
thằng tôi. Tôi không dám tranh luận với bạn, vì tôi rất yếu
về lý lẽ, nhưng tôi có một “võ công” do bạn Châu Khmer
truyền lại, có thể không bị “thất thương quyền” Tạ Tốn làm
lục phủ ngũ tạng tiêu tùng. Đó là vui vẻ sẵn sàng đón nhận
tất cả tình bằng hữu. Một lần tình cờ gặp Thượng Đế (đọc
bài Tìm nhau trong mục Sinh
hoạt xứ Cà Mâu), tôi mới thấy cái chúng ta sở
hữu được, không phải là sự có vẻ qua mặt nhau, trong giai
đoạn nào đó, hay tài sản, hay cái
nầy, cái nọ. Mà là những
người thương mến chúng ta có được trong đời. Vì nói
thành công, các bạn Cảnh mù, Hà Võ, Tân phệ hay Hồ văn Hòa qua
mặt biết bao anh em cùng Khóa. Mấy lần tôi qua San José, ngồi quán
cà phê Starbuck với Hiệp sỉ Diệu và bạn Lương. Tôi thấy bạn
đã dành cho Diệu một cảm tình đặc biệt. Chính Diên Hồ cũng
cho biết Diệu may mắn trong hoàn cảnh nầy có bạn là người
gần gũi. Và đọc các email bạn gởi cho vợ chồng Lê Thanh Quang
Kansas trong thời gian vừa qua, không ai phủ nhận được bạn đã
giúp vợ chồng Quang tin yêu hơn vào cuộc sống.
Xin
lỗi bạn Lương vì bạn đã không muốn ai đề cập đến, nhưng
không được nói thì hậm hực trong lòng, không lẽ bắt chước người
thợ hớt tóc đào cái hố để chôn chuyện ông vua có đôi tai
lừa? Và nếu bạn như tôi, sau cơn đau Ambulance emergency chở vào
bệnh viện, về sụt đến 8 lbs, ngồi nhà đọc các lý do. Không
phải tại anh mà cũng chẵng tại em, tại Trời xui khiến. Nên chúng
mình lơ nhau. Thì có gì buồn hơn hỡi bạn?