Tâm Tình Cùng Người
Bạn Chí Thân NXH

Nguyễn Kim Đễ
Bạn NXH thân mến,
Tôi có thể lấy
danh dự mà nói rằng NXH là một trong vài người bạn thân
nhất của tôi và chúng ta cùng chia xẻ nhiều kỷ niệm vui
buồn nhất vì thực ra chúng ta có khoảng thời gian gần gũi
nhau nhiều hơn các bạn khác.
Chính khoa học cũng
đã chứng minh rằng sắp vào tuổi "Thất thập cổ lai hy",
chúng ta mất dần khả năng nhớ được những sự việc mới
xẩy ra (Short term memory), nhưng những kỷ niệm cũ (Long term
memory) xa xưa thì vẫn còn đó.
Là một người có
BS về Computer Science, chắc Hoàng hiểu khi tôi đem ví trí nhớ
của chúng ta có thể ví như một cái Diskette 1.4 MegaBytes,
những Data chứa trong đó từ trước thì vẫn còn đó, nhưng khi
nhét quá đầy rồi thì những Memories vào sau sẽ bị Overflowed đi
mất.
Những việc mới
xẩy ra có thể tôi quên mất tiêu, thí dụ như nhiều khi tay
tôi đang cầm chìa khóa mà cứ đi tìm chùm chìa khóa.
Tuy rằng hồi trong
trường, hai đứa chúng ta ở hai tiểu đoàn khác nhau, ít có
dịp giao tiếp. Nhưng sau khi ra trường thì chúng ta có nhiều
kỷ niệm mà đến bây giờ tôi còn gìn giữ rất trân quý.
Hoàng và tôi, chúng
ta phục vụ trong cùng một tiểu đoàn với sự có mặt của các
niên trưởng và niên đệ từ Khóa 13 tới khóa 17 vào thời
điểm mà vùng Đồng Tháp Mười đang được phát
triển.
Tiểu Đoàn 3/10 (thuộc
Trung đoàn Đồng Tháp) với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho một
cái "Xáng" đào kinh Đồng Tiến.
Xáng là một con
tầu , một dụng cụ để đào kinh (sông nhỏ) nối
liền vùng Hồng Ngự tới trung tâm Tháp Mười.
Đất đào từ dưới
KINH được cái Xáng thổi lên hai bên bờ thành nền nhà, thành vườn
tược để sau này chính phủ đem dân vào lập nghiệp và
trở thành những vùng định cư có tên từ vùng Kinh
Một đến Kinh Mười....v...v...
Tôi còn nhớ vùng Tháp
Mười chỉ có hai mùa là mùa CẠN và mùa NƯỚC.
Vào mùa Nước thì
ta có cảm tưởng như đang ở trên mặt biển vì nước mênh mông,
trải dài tới tận chân trời vì không có nhà cửa và làng mạc.
Nguyên cả Tiểu Đoàn
phải đóng quân trên những xuồng công binh M2, trên có phên
tre hoặc tranh làm mái .
Cấp số cho mỗi
Tiểu đội là 1 chiếc xuồng M2, nấu nướng, ăn ngủ, cũng
trên cái xuồng M2 đó. Di chuyển qua lại và làm vọng gác thì dùng
thuyền ba lá!.
Có lẽ vào thời
cổ xa xưa, quân sĩ của ông Ngô Quyền trên sôn Bạch Đằng
cũng chỉ có thể dàn đội hình như vậy là cùng.
Vào mùa Nước có thú
vui riêng, mỗi buổi chiều binh sĩ đi giăng câu cá Lóc.
Họ dùng một sợi dây
cước chính dài khoảng 20 thước. Giữa khoảng cách 20 thước đó
chia đều ra để buộc 10 đoạn dây cước ngắn ngoài đầu
có lưỡi câu.
Buổi sáng thức
dậy, họ chỉ cần cầm vào một đầu dây chính kéo về, thường
có dính từ 8 đến 10 con cá vừa Lóc lẫn Bông.
Xin mở dấu ngoặc
ở đây là cá Lóc là loại họ thích hơn, và cá Bông cũng lớn
và nhìn giống hệt cá Lóc, nhưng mầu hơi nhạt hơn
một chút và thường bị liệng đi vì họ cho rằng ăn thì bị
độc, nhất là những đứa có bệnh phong tình.
Số cá ăn không
hết thường được phơi khô để đem về làm quà cho gia đình.
Vào mùa CẠN còn
gọi là mùa KHÔ, khô tới nỗi mặt đất nứt nẻ trải dài
tới tận biên giới Việt Miên.
Vào dạo đó tình hình
địch tương đối không đáng kể, chúng ta vẫn thường cho 1
tiểu đội rượt địch chạy tuốt sang bên kia biên
giới, chúng chui vào đồn Miên để được bảo vệ.
Thú vui vào mùa cạn
là " đặt bẫy chim le-le" (một loại vịt trời) nhiều
khi bẫy được tới hàng trăm con để dành ăn dần. Các món
le-le quay, và cháo "đậu xanh với thịt le-le" ăn ngon
hết xẩy.
Ngoài ra còn thú
nữa là đi tát "Đìa". Đìa là một vũng nước tròn
với đường kính vào khoảng 100 thước.
Nếu chúng ta có
thể tưởng tượng rằng tất cả các loại cá của một
khoảng đất vài chục mẫu vuông đều dồn vào vũng nước này,
thì chúng ta mới có thể ý thức được "mật độ"
của cá đông đến cỡ nào.
Mỗi lần đi tát Đìa
như vậy số lượng riêng cá "lóc" không thôi cũng đủ
chia đều cho cả Đại Đội, mỗi đầu binh sĩ được vào
khoảng 1 bao bố. Họ rửa sạch, ướp muối hoặc xì dầu rồi
đem phơi khô, mỗi khi về phép thường mang theo cả bao bố về làm
quà cho gia đình.
Riêng
tôi còn một kỷ niệm khó quên khác là mỗi lần Điệp xuống
thăm Hoàng, khi trở về thường mang dùm thư cho BX tương lai (vào
thời điểm đó) của tôi. Làm sao mà hai vợ chồng chúng tôi quên
được hai bạn Hoàng và Điệp?
Xin cho tôi giữ
những kỷ niệm êm đẹp mà chúng ta đã có trên bốn chục năm
qua.
Xin hãy quên đi
những kỷ niệm không đáng lưu giữ.
Hãy để cho chúng
Overflow ra khỏi khối trí nhớ có giới hạn của chúng ta.
Nếu trong trí
nhớ của Hoàng còn giữ những gì khác với những điều mà tôi
còn nhớ thì cho tôi xin lại để chúng ta dùng
khoảng trí nhớ còn lại ghi nhận những kỷ niệm êm đẹp
khác sẽ có với nhau.
Thân mến,
NKĐ